Lữ Chính Dương nói tiếp:
- Là ta sai lầm, Tùy huynh đệ khẳng định chỉ nói giỡn với ta mà thôi, hắn là người khẳng khái như vậy, làm sao có thể thu tiền của huynh đệ Long Đằng chúng ta.
Lúc này Tùy Qua bỗng nở nụ cười, vừa cười vừa nói:
- Tang tổ trưởng, không ngờ ngài không chỉ có tu vi cao, làm ăn càng lành nghề. Chỉ có điều ngài trả giá như vậy cũng quá tàn độc, dự định một đao chém xuống, khiến tôi mất luôn gốc ban đầu có phải không? Cho dù tôi rụng hết răng cũng phải kiếm gì bỏ vào bụng chứ? Dược phí tối nay đương nhiên miễn phí, thế nhưng giao dịch vẫn là giao dịch.
- Xem ra Tùy lão đệ cũng không dễ lừa dối.
Tang Thiên cười nói:
- Nếu cần làm ăn, chúng ta đổi một điểm khác nói chuyện. Lạc tổ trưởng, Lữ tổ trưởng, hai vị cũng đi cùng đi, mấy thứ thảo dược này tôi không tinh tường, đến lúc đó uống rượu , trái lại bị Tùy lão đệ làm thịt, vậy tôi biết làm sao.
Phải thừa nhận, vị đại boss của Long Đằng có chút nhân cách mị lực, cho dù là việc buôn bán cò kè mặc cả, cũng không làm người ta cảm thấy đáng ghét, ngược lại còn nghĩ hắn là người ngay thẳng, quang minh lỗi lạc.
Bầu trời Đế Kinh mặc dù có quy củ “cấm bay” với người tu hành, thế nhưng Tang Thiên là lão đại của Long Đằng, vào thời cổ đại cũng là đệ nhất cao thủ đại nội, thân phận siêu nhiên, đương nhiên không ai có thể can thiệp hắn. Nhưng, Tang Thiên không ngự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477381/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.