Thanh âm dụng cụ thủy tinh vỡ vụn vang lên.
Trên sô pha, một nam tử trần trụi nhảy dựng lên, dùng làn điệu cổ quái kêu lên:
- Các người…các người muốn làm gì! Nhanh chóng cút ra ngoài cho tôi!
- Ah!
Một thanh âm nữ tử kêu to, sau đó vội vàng tìm quần áo che giấu.
- Không chuyện của cô, cô đi ra ngoài trước.
Trầm Quân Lăng nhìn nữ sinh kia nói.
- Ah, cô là bạn gái cũ của anh ấy phải không, tôi cho cô biết, Mạt Duy chỉ thích một mình tôi thôi…
- Phạm tiện!
Nữ sinh còn chưa nói xong, đã bị Trầm Quân Lăng vung một cái tát phiến bay, trực tiếp cút ra khỏi phòng, đã hôn mê, sau đó nhìn Tùy Qua nói:
- Anh bắt tên ngu xuẩn này đi trước đi, để cho hắn trần trụi kiểu này, giống như cho rằng tiểu đệ của hắn rất lớn vậy!
Ngôn luận hung hãn của Trầm Quân Lăng làm Tùy Qua không biết nói gì.
- Võ giả Hoa Hạ?
Lâm Mạt Duy nhìn Trầm Quân Lăng, liếm liếm môi, cười nói:
- Tôi nhận ra cô! Hắc, nếu hôm nay cô đưa tới tận cửa…
- Quả nhiên là ngu xuẩn! Còn muốn dùng tinh thần dị năng. Hồng mông tử khí, thu!
Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, sau đó đã thu Lâm Mạt Duy vào trong Hồng Mông Thạch. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân, hiển nhiên có người đã chạy tới.
Tùy Qua lôi kéo Trầm Quân Lăng nhảy ra cửa sổ, nhanh chóng biến mất trong bầu trời đêm.
Sau một lát Tùy Qua mang theo Trầm Quân Lăng về chỗ ở của nàng, đáp xuống trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477518/chuong-867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.