Lâm Mạt Duy có lẽ từng thật sự là một giảng dạy Hoa kiều có lòng cầu tiến, nhưng hiện tại hắn chỉ còn lại thể xác mà thôi, bởi vì linh hồn ở bên trong không còn là hắn, mà là một thứ khác – tâm ma!
- Đây…đây là vật gì? Ma quỷ sao?
Cát Thanh Mai nhìn thấy bộ dạng của tâm ma, dựng đứng tóc gáy hỏi:
- Đáng chết! Tôi lại bị ma quỷ mê hoặc! Là dục vọng nội tâm của tôi bị ma quỷ lợi dụng! Tôi thật sự là…rất ngu xuẩn…rất ngu xuẩn!
Tùy Qua cũng không khuyên bảo nàng, bởi vì chân tướng hiện tại đã rõ ràng. Đối với nàng mà nói, thừa nhận chân tướng, sau đó nên đi chỗ nàng nên tới, đó mới là chính đồ.
Nhưng đối với đầu tâm ma kia, Tùy Qua đương nhiên không tính toán bỏ qua hắn.
- Nhân loại đáng giận!
Tâm ma Lâm Mạt Duy kêu la:
- Ngươi làm sao biết sự tồn tại của ta!
- Bởi vì đây không phải lần đầu tiên ta giao tiếp với các ngươi.
Tùy Qua nói, ý niệm vừa động, Tây Môn Trung đã tới:
- Tây Môn Trung, đã dưỡng tốt thương thế chứ?
- Đa tạ chủ nhân quan tâm, đã tốt rồi.
Tây Môn Trung nói, sau đó nhìn Lâm Mạt Duy:
- Chủ nhân, tên súc sinh cấp thấp này lại va chạm ngài hay sao? Có cần tôi nuốt nó hay không?
Lâm Mạt Duy vừa nhìn thấy Tây Môn Trung, lập tức sản sinh lòng sợ hãi, đây là nỗi sợ hãi bản năng.
- Chuyện này ngày sau hãy nói.
Tùy Qua hỏi:
- Không phải ngươi đã nói tâm ma các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477520/chuong-868.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.