Trầm Quân Lăng nghe lời này chợt đỏ mặt, nói:
- Trong đầu anh không biết luôn chứa chuyện gì. Nhưng xem như anh nói chuyện có đạo lý đi. Tốt lắm, đi ra tới trường học đi thôi, Cát Thanh Mai còn muốn cáo biệt với em gái của nàng đâu.
- Ai, đúng vậy.
Tùy Qua thở dài, mang theo Trầm Quân Lăng bay lên trời, đi tới hiệu khu Phát Phong.
Hai người ngự không mà đi nên tới sớm hơn một bước.
Nhưng Cát Hiểu Mẫn, Cao Phong cùng Giang Đào rất nhanh đã đến, chỉ không thấy Liễu Tiểu Đồng.
- Huynh đệ, tôi còn có một việc muốn cầu cậu.
Giang Đào lôi kéo Tùy Qua nói.
- Nghĩ cũng đừng nghĩ.
Tùy Qua trầm giọng nói:
- Tôi biết cậu muốn nói gì, nhưng sinh tử đã định, âm dương lập phán, bất luận kẻ nào cũng không thể nghịch chuyển, cậu nghĩ tôi là thần tiên sao, tôi chỉ biết chút thuật thông linh mà thôi.
Tùy Qua biết Giang Đào muốn nói gì, tiểu tử này vì lấy lòng Cát Hiểu Mẫn, chẳng khác gì bị nhập ma, không ngờ còn muốn nhờ Tùy Qua hoàn hồn cho Cát Thanh Mai, điều này sao có thể. Ít nhất hiện tại Tùy Qua không có bổn sự này.
- Huynh đệ…
Giang Đào tựa hồ còn chưa chịu hết hi vọng.
- Giang Đào, đừng làm khó dễ Tùy Qua.
Cát Hiểu Mẫn thở dài:
- Sinh tử có mạng, sự tình đã đúc thành, có lẽ không thể quay đầu lại. Tôi phải đi cáo biệt với chị của tôi đây.
- Đi thôi.
Tùy Qua đem hồn phách của Cát Thanh Mai đặt vào bên trong phòng, sau đó để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477523/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.