Tùy Qua nói:
- Như vậy không biết đã có bao nhiêu tâm ma có được thân thể. Tựa như Lâm Mạt Duy, xen lẫn trong người bình thường, làm hoạt động cầm thú đâu.
- Chủ nhân…việc này chỉ sợ khó biết rõ ràng.
Tây Môn Trung nói.
- Như vậy từ giờ trở đi ngươi phải tìm hiểu rõ ràng!
Tùy Qua lạnh lùng nói:
- Không, không cần biết số lượng rõ ràng, trực tiếp đi liệp sát. Ngươi đã không cần tiếp tục bảo hộ Trương Minh. Nhưng ngươi phải cảnh cáo hắn, nếu hắn không an phận làm người, ta sẽ không để ý đem hắn đi hiến tế đổi lấy mảnh nhỏ pháp tắc.
- Dạ, chủ nhân.
Tây Môn Trung vội vàng nói.
Đối với chuyện này Tây Môn Trung thật vui vẻ đi làm. Bởi vì đối với tâm ma mà nói, liệp sát đồng loại cũng không đáng là gì, ngược lại là chuyện thật vui vẻ, là chuyện phi thường hợp lý. Trong lúc liệp sát, chẳng những sẽ thu được lực lượng, còn thu được khoái cảm.
- Vậy ngươi đi đi, hiện tại lập tức bắt đầu.
Tùy Qua nói.
- Dạ, chủ nhân yên tâm, tôi sẽ đem bọn chúng từng bước đào ra!
Nói xong Tây Môn Trung liền rời đi.
- Tùy Qua, sao anh bỗng nhiên lại tức giận như vậy?
Trầm Quân Lăng hỏi.
- Ai, anh vốn nghĩ những tâm ma kia chỉ có hứng thú với tu hành giới, ngẫu nhiên mới xuống tay đối với người bình thường. Nhưng không nghĩ tới người tu hành ngày càng ít, những tâm ma bụng đói vơ quàng lại bắt đầu trực tiếp xâm lấn người thường, còn làm ra nhiều chuyện cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477522/chuong-869.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.