- Thấy không, đây là phung phí của trời!
Đặng Hạc hừ một tiếng.
- Tùy lão đệ, tôi đột phá Tiên Thiên thì cảm giác rất tốt, tôi là người không ôm chí lớn gì.
Sơn Hùng nhìn Tùy Qua nói ra.
Tùy Qua vốn định đồng ý với cách nói của Sơn Hùng, dù sao thiên phú tu hành của Sơn Hùng cũng chỉ hời hợt, nhưng nhìn thấy bầu trời ngày hè không ngừng biến hóa, nghĩ lại tình huống là sắp có mưa gió tới, tùy thời sẽ có thay đổi bất ngờ, làm cho thực lực của Sơn Hùng tăng nhiều, ngày sau không chừng còn có chút thủ đoạn bảo vệ tính mạng.
Vì vậy Tùy Qua cười cười, nói ra:
- Đặng Hạc nói rất có đạo lý. Hùng ca, đôi tay này của anh muốn ôm vàng, ôm nữ nhân, ôm mà giữ chặc, tốt nhất nên mày đôi tay này đi. Đặng Hạc có cùng tính huống với anh, anh nên tập luyện nhiều với anh ta mới có lợi.
Sơn Hùng còn muốn nói điều gì, Đặng Hạc đã đấm thẳng tới.
Nắm đấm của Đặng Hạc lập tức kéo dài, đánh vào ngực của Sơn Hùng, ngoài ra sau khi Sơn Hùng đột phá Tiên Thiên kỳ, tu vị tăng trưởng lại lui ra phía sau, đồng thời một chưởng phong bế quyền thế của Đặng Hạc.
Phanh! Phanh! Phanh! Phanh!
Quyền cước tấn công vang vọng không dứt, hai người chạy ra xa, rất nhanh biến mất trong núi rừng.
Tùy Qua một mình tiến vào mật thất nằm giữa sơn trang của Tống gia, bắt đầu suy nghĩ chuyện đột phá Kết Đan Kỳ.
Trong không gian Hồng Mông thạch, động tĩnh không nhỏ.
Chủ yếu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477584/chuong-914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.