Nghe Hắc La Thiên nói lời điên cuồng, Lý Tố Tố thật sự cũng không chịu nổi, hơn nữa thời điểm này dù sao nàng đã chết một lần, vì vậy dứt khoát bất cứ giá nào, mắng:
- Hắc La Thiên! Ngươi là chó điên! Ngươi... Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi chỉ co cảnh giới cao hơn ta mà thôi, ngươi thật sự xem mình là thân flinh sao? Ngươi nhìn xem ngươi bây giờ có gì khác với ta sao, còn không phải tù nhân, ngươi ngay cả ta còn không bằng, ngươi bị người ta dẫm nát dưới chân, ngươi lại tính toán cái gì đó!
- Ngươi... Lý Tố Tố, ngươi tiện nhân kia, ngươi dám tranh luận với ta?
Hắc La Thiên gần như điên cuồng.
- Ta có cái gì không dám!
Lý Tố Tố hừ lạnh nói:
- Dù sao ta hiện tại cũng khó thoát khỏi cái chết, tại sao ta phải sợ ngươi? Phân thân này của ngươi ngay cả chân thân cũng không cứu được, ta chẳng lẽ còn nịnh bợt ngươi, trông cậy vào ngươi dẫn tiến sao?
- Tiểu tiện nhân, chờ ta rời khỏi nơi này, ta nhất định sẽ bắt ngươi và tiểu súc sinh kia tra tấn thật ác.
- Hắc La Thiên đại nhân, ngươi cho rằng hắn còn có thể thả chúng ra rời đi sao?
Lý Tố Tố lạnh lùng nói:
- Cam chịu số phận đi.
- Đúng vậy, các ngươi có thể nhận mệnh!
Giọng của Tùy Qua vang lên trong Hồng Mông thạch, nghiễm nhiên là chuông tan cuối ùng, nói:
- Lý Tố Tố, nếu ngươi có giác ngộ như vậy, ta sẽ cho ngươi thời gian sám hối. Hắc La Thiên đại nhân, ngươi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477585/chuong-915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.