- Thiên Sư Yêu Hoàng, ngươi muốn uy hiếp bổn tông?
Linh Ưng tông chủ hừ lạnh một tiếng.
- Không phải uy hiếp, mà là muốn ngươi suy nghĩ kỹ!
Thiên Sư Yêu Hoàng nói:
- Người của Thục Sơn kiếm tông bị giết, xem là một mạng, chẳng lẽ người của Thánh tộc ta không phải cũng là mạng sao? Oan có đầu nợ có chủ, đạo lý này ngươi đường đường là tông chủ Thục Sơn kiếm tông mà không hiểu sao? Lại lạm sát vô tội trút căm phẫn, đây là chuyện đạo giáo tông môn thích làm sao?
- Đúng vậy, Linh Ưng tông chủ, chuyện lạm sát vô tội, chỉ có người trong ma đạo chúng ta mới làm.
Hắc La Thiên cười nói.
Linh Ưng cau mày, hắn có bổn sự san bằng Ai Lao sơn, nhưng nếu bởi vì chuyện này khiến cho tông môn khai chiến cùng ma đạo với yêu đạo, không phải là lựa chọn sáng suốt. Hiện tại tu hành giới thiếu hụt tài nguyên, nhân tài dần dần điêu linh, nếu còn diễn ra cuộc chiến dù có giết sạch yêu ma lưỡng đạo thì môn phái tu đạo phải đại thương nguyên khí.
Huống chi nếu vì một Hoàng Linh Phong thật sự là không đáng giá.
Tâm cảnh Linh Ưng dần dần bình phục, nhưng lửa giận vẫn chưa hoàn toàn thối lui:
- Nơi này vốn là địa bàn của các ngươi, những vực ngoại ma nhân là chuyện gì xảy ra? Là ai nuôi dưỡng?
- Bổn hoàng có nuôi dưỡng một ít ma nhân, nhưng chỉ dùng làm lót dạ, không bỏ được cho ngươi tùy tiện giết chết.
Thiên Sư Yêu Hoàng nói.
- Dù sao cũng không phải ta.
Hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2478287/chuong-1292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.