Kỹ xảo biểu diễn của Tùy Qua không tệ, khiến hai sứ giả không khỏi sửng sốt, theo bọn hắn xem ra, Tùy Qua xúc động phẫn nộ như thế, ra vẻ còn chưa biết chuyện Hồ Hầu Minh cùng Hoàng Linh Phong đã bị giết chết.
- Tùy Qua, ngươi đừng giả vờ!
Đàm Hạo Huy hừ lạnh:
- Ngươi giết Hồ Hầu Minh, còn dám chối bỏ?
- Hồ Hầu Minh đã chết? Thật sự? Vậy thật là đáng đời.
Tùy Qua cười lạnh nói:
- Nhưng chết thì chết, món nợ này nếu các ngươi muốn tính lên đầu ta, ta cũng nhận biết. Dù sao ta cũng muốn giết chết hai tên vương bát đản kia!
Bây giờ nghĩ lại chuyện Hồ Hầu Minh cùng Hoàng Linh Phong đã làm có chút không quang minh, tuy rằng chuyện cường thủ hào đoạt các ẩn thế tông môn làm qua không ít, nhưng dù sao bọn hắn cũng là đạo giáo, không phải đệ tử ma môn, loại sự tình này nếu đem ra nói công khai, đích thật không thể nào nói nổi. Vì thế Mạc Vân Tiêu ho khan một tiếng:
- Trong chuyện này chỉ sợ còn có ẩn tình khác, ta nghĩ Hoàng Linh Phong đại khái cảm thấy được vị cô nương kia tư chất không tệ, muốn mang về Thục Sơn kiếm tông thu làm đệ tử…
- Đúng vậy, nhất định là như thế.
Đàm Hạo Huy vô sỉ nói:
- Hồ Hầu Minh cùng Hoàng Linh Phong đều là nhân tài kiệt xuất của tông môn chúng ta, không biết có bao nhiêu nữ tu ái mộ bọn họ đâu, làm sao có thể…
- Không cần giải thích, đừng nói chuyện dễ nghe như vậy.
Tùy Qua hừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2478288/chuong-1293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.