Tùy Qua vốn có ý định trực tiếp luyện hóa Du Già, đột nhiên cảm thấy tên này có chút tác dụng, cho nên đình chỉ luyện hóa.
- Ngươi có chỗ lợi gì?
- Tiên sinh... Không, chủ nhân, ngươi cường đại như vậy, trước kia ta có mắt không thấy thái sơn--
- Nói nhảm ít thôi.
Tùy Qua nói.
- Nói giá trị tồn tại của ngươi.
- Chủ nhân, đầu tiên ta tới từ Hoa Hạ, tốt xấu gì cũng là nhất mạch tu hành, ngài cũng nên cho chút mặt mũi, lưu một đường sinh cơ cho ta. Mặt khác, Du Già ta ở đây xem như uy danh hiển hách, nếu như chủ nhân có cần, tất cả mọi thứ trên hòn đảo này, ta cũng có thể kính dâng cho chủ nhân.
Du Già vội vàng tìm lý do bảo lưu tính mạng..
- A...... Như thế, ngươi ở hòn đảo này cũng có chút hung danh.
Tùy Qua nhàn nhạt nói:
- Cũng tốt, ta tạm tha ngươi một mạng, ta cho ngươi thời gian ba ngày, ngươi phải hoàn toàn thu phục các gia tộc tu hành ở đây, khiến bọn chúng nghe lệnh của ta. Nhớ kỹ, là giới tu hành, chỉ liên quan tới tu sĩ, không đụng tới bình dân.
- Thời gian ba ngày?
Du Già dường như hơi chần chờ, cảm giác thời gian quá gấp. Hơn nữa, Du Già tuy hung danh hiển hách, nhưng mà lúc trước hắn bị tu sĩ uy quốc liên thủ trấn áp, cho nên vẫn có vài phần kiêng kị.
- Ba ngày sau nếu ngươi vẫn không làm được, vậy ngươi cũng không có giá trị tồn tại.
Tùy Qua nói:
- Mặt khác, ngươi cũng đừng nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2478476/chuong-1411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.