- Không phải chỉ là cái cuốc sao.
Điện Xu nhàn nhạt nói.
- Ta biết rõ.
Sau khi nói xong, Điện Xu trực tiếp biến mất, trở vào trong bản thể pháp bảo.
Vẻ mặt Chấn Linh xấu hổ nhìn qua Tùy Qua.
Tùy Qua nhìn Chấn Linh cười nói:
- Hắc... Như thế nào, bị đả kích sao? Làm chủ nhân của ngươi, ta nhắc nhở ngươi một câu: trên dưới trái phải đều được, nhưng mà không nên đánh giá sai thực lực của mình, khiêu chiến mục tiêu không có khả năng thành công.
Tùy Qua nói câu này rất hàm súc, nhưng lại nhắc nhở Chấn Linh tên này không nên bị hãm vào bùn quá sâu, bị đả kích. Dù sao, khí linh Điện Xu chính là mỹ nhân cấp bậc tai họa, mà Chấn Linh tên này đúng là hơi "Đất ", hơi "Dã ", muốn ghép thành đôi với mỹ nhân cấp tai họa, cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Nhưng mà Chấn Linh tên này vừa gặp Điện Xu đã yêu, chuyện này có thể không ổn.
Lục Mục Điện Châu hóa thành linh khí, đối với Tùy Qua mà nói đây là chuyện tốt, nhưng mà Chấn Linh Sừ cũng là căn bản của Tùy Qua, ở trong Hồng Mông có ngàn vạn mẫu linh điền, hàng tỉ gốc linh thảo, xới đất, làm cỏ rất nhiều việc, đều do Chấn Linh Sừ hoàn thành, nếu như Chấn Linh tên này tiêu cực biếng nhác, ngược lại sẽ ảnh hưởng lớn tới hiệu suất.
Chấn Linh dường như nhìn ra lo lắng của Tùy Qua, nói tiếp đi:
- Chủ nhân xin yên tâm, ta chỉ hưởng thụ quá trình khiêu chiến mà thôi, mà sẽ không để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2478477/chuong-1412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.