Ở bên ngoài đi dạo một ngày, về nhà ăn xong bữa tối, Mặc Sĩ Lân Hiên liền xuống phòng bếp bưng tới một chén thuốc bổ cùng một ít mứt hoa quả, đương nhiên cũng không quên quế hoa cao Mặc Trần thích nhất. Đợi Mặc Trần ăn uống xong xuôi thì cũng sắp đến giờ đi ngủ.
Mặc Sĩ Lân Hiên không giống ngày thường sốt ruột giúp Mặc Trần đi nghỉ sớm một chút, mà là ôm lấy Mặc Trần ngồi trên giường, cân nhắc thật lâu cuối cùng cũng mở miệng; “Trần Nhi, có chuyện ta muốn nói với ngươi.”
Mặc Trần đã biết rõ, tuy Mặc Sĩ Lân Hiên lúc trở lại nói không có chuyện gì, không để cậu lo lắng, nhưng nhất định đã có chuyện phát sinh, đều do cậu ham chơi đã quên mất chuyện này. Mặc Trần vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi hắn nói tiếp.
“Trần Nhi, dạo gần đây thế cục Tây Bắc có biến, tại thời điểm mấu chốt này, Lý đại tướng quân vốn trấn thủ biên quan lại không thể phục chúng, các binh sĩ kiệt lực phản đối hắn, trong quân nội loạn không ngừng. Hoàng thượng phong ta làm Thần Vũ đại tướng quân, đầu tiên là để cho ta chỉnh đốn lại quân đội, tiếp đó chính là muốn ta nhất định phải cầm quân ra trận. Trận đánh này rất quan trọng, đánh thắng, Võ Vương liền độc bá thiên hạ, nếu thua, trở thành thịt cá mặc người chém giết.” Dừng một chút, Mặc Sĩ Lân Hiên nói tiếp: “Mùng tám tháng sau ta đã mang quân thảo phạt Tây Bắc rồi.”
“Tại sao lại có thể như vậy chứ? Trước đây huynh không hề nói gì với ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tran-thien/1893270/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.