“Ta đổi xong y phục rồi, chúng ta đi thôi.” Mặc Trần vui sướng nói.
Mặc Sĩ Lân Hiên một đường nắm tay Mặc Trần đi lại trên đường cái, đi tới sạp hàng bán mứt quả xâu lần trước đi dạo qua, quả nhiên, Mặc Trần nhìn thấy liền muốn ăn, ai bảo cậu là người mang thai nên thích ăn chua. Mặc Trần vẫn là rất thẹn thùng mở mắt to ngập nước nhìn Mặc Sĩ Lân Hiên, nhưng lần này không đợi cậu mở miệng, Mặc Sĩ Lân Hiên cũng đã hướng ông chủ mua hai xâu. Mặc Trần vui vẻ nhận lấy, kiễng chân hôn nhẹ một cái trên mặt Mặc Sĩ Lân Hiên, nhỏ giọng nói cảm ơn, liền đỏ mặt nhanh chóng tách ra. Mặc Sĩ Lân Hiên bước hai bước dài đuổi theo, lại lần nữa nắm tay Mặc Trần tiếp tục đi về phía trước, Mặc Trần lại ngọt ngào đỏ mặt.
Đi được chốc lát, Mặc Sĩ Lân Hiên như là nghĩ tới điều gì, nói với Mặc Trần: “Đi, chúng ta đi mua một ít đồ dùng cho bảo bảo.”
“Nhưng mà, nhưng mà bảo bảo còn rất lâu mới ra đời, không cần gấp gáp như vậy a.” Mặc Trần kỳ quái hỏi.
“Mua sớm mua muộn thì cũng phải mua. Đi thôi.” Nói xong, liền nắm tay Mặc Trần kéo đi. Kỳ thật, trong lòng Mặc Sĩ Lân Hiên còn có một câu: Ta sợ thời điểm bảo bảo sinh ra, ta không có cơ hội ở tại bên người các ngươi. Chỉ là hắn còn không nghĩ nên nói thế nào với Mặc Trần cho tốt, lại sợ cậu lo lắng, cho nên cũng không nói gì. Mặc Trần cứ như vậy một mạch bị Mặc Sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tran-thien/1893272/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.