Sáng sớm hôm sau, Mặc Trần mở mắt ra, không giống thường ngày nhận lấy nụ hôn buổi sáng tốt lành làm người ta hít thở không thông của Mặc Sĩ Lân Hiên, bên kia giường đã trống không. Rời giường Mặc Trần hỏi Hỉ nhi, Hỉ nhi nói cho cậu biết, sáng sớm Mặc Sĩ Lân Hiên liền đi diện thánh rồi. Mặc Sĩ Lân Hiên vốn được hoàng thượng đặc chuẩn có thể không vào triều. Nhưng nghe Hỉ nhi nói hôm nay không biết vì sao mới sáng sớm đại thiếu gia đã vội vã đi, cũng không biết là xảy ra chuyện gì.
Sau khi nghe Hỉ nhi nói xong, Mặc Trần cũng không còn tâm tình gì làm chuyện khác, bữa sáng cũng không ăn, sách thích nhất cũng không đọc. Mặc Sĩ Lân Hiên không ở nhà, trong đầu cậu luôn hiện ra thân ảnh Mặc Sĩ Lân Hiên, cũng hi vọng hắn có thể về sớm một chút. Đây là lần đầu tiên từ khi Mặc Sĩ Lân Hiên nói thích cậu đến nay bọn họ tách ra lâu như vậy. Bình thường mỗi ngày Mặc Sĩ Lân Hiên đều ở cùng cậu, cho dù có chuyện muốn làm, cũng là tận lực hoàn thành ở nhà, nếu thật sự không được thì sẽ nhanh chóng làm xong để trở về với cậu. Nhưng hôm nay, từ lúc cậu còn chưa rời giường hắn liền đi ra ngoài, đến bây giờ cũng đã mấy canh giờ không gặp rồi. Mặc Trần cảm giác mình chưa bao giờ nghĩ đến một người, cho dù chỉ có mấy canh giờ cũng muốn nhanh được gặp hắn. Một mình Mặc Trần cứ ngồi ngẩn người cạnh cái bàn như vậy. Kỳ thật cậu rất lo lắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tran-thien/1893274/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.