Thời gian Tử Y Tuyết còn ở trong nhà lao mỗi ngày đều bị đánh đập cùng tra hỏi. Những lần như thế, nàng chỉ biết lắc đầu im lặng không nói và đương nhiên bọn chúng sẽ dùng hình lên người nàng. Kẹp ngón tay, ngón chân, ngay cả ngực nàng chúng cũng không bỏ qua. Vì bị dùng hình, nàng đã qua bao lần tưởng chừng không còn sống được nữa, thân thể đầy ngập những vết thương lớn nhỏ. Miệng vết thương do không được sơ cứu mà qua vài tuần vẫn không khép lại. Thế nhưng, chúng..vẫn không bỏ qua cho nàng. Mỗi ngày trên người nàng lại mang thêm nhiều vết thương. Cho đến một ngày, nàng thực sự không chịu nổi nữa, nàng đã cắn răng thừa nhận những điều không phải do mình làm.
Thật ngu ngốc đến nhường nào.
Vào ngày mồng một tháng sau,
Ngày mà nàng bị lôi ra xử trảm. Cũng chính là ngày hắn phong Dương Tiểu Uyển làm hoàng hậu.
Trên suốt đường đi từ đại lao tới nơi hành quyết, nàng đã nghe không biết bao nhiêu lời mắng nhiếc chửi rủa mình từ người dân. Họ nói nàng là thứ không nên tồn tại trên thế giới này. Vì sao ư? Còn chẳng phải là vì người hứa đời đời kiếp kiếp cùng nàng không xa rời sao... Họ mạnh tay nhém về phía nàng nào là trứng thối, nào là trái cây thối, rau củ quả, đất đá,... chỉ cần là ở gần, họ sẽ không nương tay mà đem những thứ đó đáp về phía nàng.
Nàng chịu quá đủ rồi. Hắn đã không cần nàng thì thôi. Tại sao ngay cả đến con dân cũng không cần nàng, vẻ mặt xua đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tuyet-tien-tu/2478842/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.