Ba tháng sống ở lãnh cung không khác gì bị giam trong tù. Nàng càng ngày càng yếu đi, cơ thể gầy hơn rất nhiều.
Đương nhiên, khoảng thời gian này Dương Tiểu Uyển không đến tìm nàng, cũng không có sai người làm khó dễ cho nàng vì nàng ta còn bận ở cùng với Hiên Viên Ngạo Thiên.
Mà nàng cũng vì không được sủng ái nên dù được làm hoàng hậu cũng chẳng có người nào đối với nàng thật lòng. Ngay cả một tì nữ thân cận cũng không có, vậy thử hỏi bị đưa vào lãnh cung rồi liệu còn có ai để ý đến nàng trừ những người đưa cơm nước ôi thiu đến...
Hôm nay là ngày cuối cùng nàng phải ở lãnh cung rồi. Thời hạn 3 tháng đến giờ ngọ là kết thúc, nàng sẽ được ra ngoài.
..........
"Hoàng hậu, mời người ra ngoài." Tô ma ma nhẹ giọng nói. Trong hoàng cung này, chắc cũng chỉ có Tô ma ma là nàng có ấn tượng nhất. Khuôn mặt bà thật hiền từ, giống như mẫu hậu của nàng.
Giọt nước mắt từ từ chảy trên gò má nhợt nhạt. Nàng lại nhớ tới họ rồi.
Phụ hoàng. Mẫu hậu. Hai người mau đến đón con về. Tiểu công chúa rất nhớ hai người.
Tô ma ma không khỏi ngạc nhiên, từ trước tới giờ bà chưa từng thấy hoàng hậu khóc. Bà chỉ thấy một người con gái mạnh mẽ, dù bị hoàng thượng bỏ rơi, phản bội, nàng đều cười giả dối cho qua tất cả. Nhưng bà biết, người con gái này rất đơn thuần, nàng che giấu rất giỏi. Mỗi lần nhìn thấy hoàng thượng vui vẻ bên người khác, nàng đã luôn nhẫn nhịn. Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tuyet-tien-tu/2478844/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.