Ngay sau đó có một chiếc xe Prado chạy nhanh như bay vào trong thôn, ấn còi inh ỏi vô cùng phách lối.
Người dân trong thôn đều ra xem, loại xe Prado đi kiểu đường gập ghềnh như thế này thì thực sự rất tốt, có những người trong thôn thậm chí còn không biết đến những loại xe khác nhưng lại biết xe Prado là loại xe tốt.
Sau khi vào trong thôn, Vương Đại Toàn đỗ xe ở nơi dễ thấy nhất, sau đó xuống xe.
Đeo kính đen, kẹp chiếc túi LV, cổ đeo dây chuyền vàng to tổ bố, đi đứng với bộ dạng sặc mùi chợ búa.
Vương Đại Toàn vừa xuống xe, mọi người đều biết anh ta là người có tiền, hơn nữa còn là kiểu nhà giàu mới nổi.
Đúng như câu trêи mạng hay nói, có tiền nhưng không có nhân cách.
Sau khi xuống xe, Vương Đại Toàn bước ngạo nghễ vào trong thôn, hỏi.
"Chú Chu đâu? Trưởng thôn đâu?"
Trưởng thôn vội vàng ra tiếp đón.
"Tổng giám đốc Vương à, sao đột nhiên cậu bảo đến là đến thế?"
Trưởng thôn cười ha ha, vẻ mặt già nua hằn toàn nếp nhăn.
Vương Đại Toàn nói.
"Đương nhiên rồi, tôi mà không tới thì Điềm Điềm nhà tôi sẽ đi theo người khác mất! Tôi muốn đến xem xem ai mà tài giỏi đến vậy, có thể lấy được trái tim của Điềm Điềm!"
Vẻ mặt trưởng thôn có chút lúng túng, nói: "Tiểu Tần cũng là người tốt, y thuật vô cùng cao minh".
Ấn tượng của mọi người trong thôn về Tần Lâm rất tốt, cho nên gọi một tiếng ‘tiểu thần y’ cũng là chuyện bình thường.
Vương Đại Toàn chau mày, hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907443/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.