Vốn dĩ Tô Linh Hoàn không phải loại thuốc chính thống, đã bị Diệp Hiên Viên cấm dùng, bởi vì tên Hoa thần y này ăn trộm nên mới xuất hiện trêи thị trường.
Bây giờ Tần Lâm đã phát hiện ra, tất nhiên phải cấm dùng.
Hoa thần y xin lỗi tất cả người dân trong thôn, sau đó thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi, lên núi ở ẩn.
Số Tô Linh Hoàn còn lại đã bị hủy ngay trước mặt Tần Lâm.
Sau khi chuyện này xảy ra, hình tượng của Tần lâm trước mặt mọi người lập tức được tăng cao.
Lão Chu nói: “Được rồi, mọi người về đi, chúng tôi phải rời khỏi nơi này rồi”.
Mặt dân làng biến sắc, mọi người vội nói.
“Lão Chu, vẫn định đi sao? Con rể ông thắng rồi, ông không cần phải đi, người nên đi là Hoa thần y!”
“Đúng vậy, rõ ràng Hoa thần y là người ăn cắp thuốc, các người thắng rồi, Lão Chu, ông tìm được đứa con rể tốt thật đấy!”
“Lão Chu à, ông không thể đi được, chúng ta là hàng xóm mấy chục năm rồi, ông nói đi là đi sao, chúng tôi sẽ nhớ ông lắm đấy!”
“......”
Nhìn bản mặt của người dân trong thôn, Lão Chu hừ lạnh lùng.
“Hôm qua các người không nói thế này!”
Người dân lộ vẻ mặt khó xử, vội tiến lên bá vai rồi châm thuốc cho Lão Chu, dáng vẻ rất nhiệt tình.
“Lão Chu à, ông đừng nhỏ mọn thế chứ, hôm qua là tình huống đặc biệt! Không phải chúng tôi muốn công kϊƈɦ ông!”
“Chúng tôi đều bị tên Hoa thần y lừa, ông đừng ghi thù đấy nhé!”
“Đúng vậy đấy, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907445/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.