Anh chưa bao giờ tức giận đến vậy, nếu không phải anh vô tình nhìn thấy tấm biển quảng cáo kia thì tối nay Tô Văn Kỳ sẽ khó rời khỏi đây một cách trong sạch.
"Được, rất tốt, vô cùng tốt! Đại Hổ Nhị Hổ, đưa hắn qua đây, chặt tay chặt chân hắn".
Vưu Quang Nham bình tĩnh nói.
Hai tên đàn ông vạm vỡ bên cạnh Vưu Quang Nham chậm rãi đứng lên, bọn chúng là người hầu của nhà họ Vưu luôn đi theo Vưu thiếu gia từ nhở đến giờ, được nhà họ Vưu dốc lòng huấn luyện nên sức mạnh của bọn chúng vô cùng lợi hại, một người bọn chúng có thể đánh hơn mười tên lưu manh đầu đường xó chợ dễ như trở bàn tay.
"Mày muốn tự xử hay để hai anh em bọn tao chơi cùng mày?"
Đại Hổ vừa cười vừa nói, tên nhãi con này chỉ cần hắn đạp một phát là chết tươi rồi.
"Còn phí lời với hắn làm gì, xử hắn cho xong chuyện đi đại ca".
Nhị Hổ sắn tay áo lên, vô cùng kϊƈɦ động.
Hắn là người đầu tiên dám đắc tội với Vưu thiếu gia ở thủ đô đấy!
Tám năm rồi, đã tám năm rồi bọn chúng chưa được động tay động chân, vì một trận chiến tám năm trước Vưu thiếu gia đã giết người bừa bãi, từ đó không ai dám đắc tội với Vưu thiếu gia nữa, nhà họ Vưu đứng đầu trong thập đại gia tộc ở thủ đô, cả tuổi thanh niên không gặp lấy một đối thủ!
Bọn chúng trung thành bên cạnh Vưu thiếu gia đã ngứa tay ngứa chân lâu lắm rồi.
"Nhờ cả vào hai vị rồi, tên nhóc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907494/chuong-1273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.