"Tên khốn nào không biết trời cao đất dày vậy hả? Không mở to cái mắt chó ra xem hôm nay có ai ở đây, biết điều thì mau quỳ xuống cho tao, cúi đầu nhận lỗi, nếu không ông đây sẽ đánh mày tàn phế, cho mày chết không còn một mảnh xương!"
Một người đàn ông đeo kính đang chải mái tóc dài tức giận ném cái lược trong tay xuống đất.
"Vưu thiếu gia đang ở đây không đến lượt mày làm loạn đâu? Đồ không biết điều, muốn chết cũng không khó nhỉ, hừ hừ".
"Đạo diễn, đây là bạn của tôi, anh ấy đến tìm tôi, xin lỗi".
Tô Văn Kỳ khẽ nói, mặc dù cô ấy biết Tần Lâm rất lợi hại, nhưng đây là Vưu thiếu gia chứ không phải nhân vật tầm thường đâu, ở thủ đô này đến đạo diễn nổi tiếng như Phùng Đức Thành còn phải kính nể Vưu thiếu gia.
Đạo diễn Phùng là đạo diễn lớn thuộc hạng top ba trêи toàn quốc, thậm chí là cả khu vực Châu Á, cho dù là tiền bạc hay mức độ nổi tiếng ông ta cũng phải đứng top đầu, nhưng trước mặt Vưu thiếu gia, một đạo diễn lớn với danh tiếng ba mươi năm trong nghề cũng chẳng có chút địa vị nào, mỗi lần kính rượu ông ta hận không thể cúi thấp hơn Vưu thiếu gia nửa cái đầu, thiếu gia như vậy, thân phận chắc chắn rất cao quý, cho nên đến Tô Văn Kỳ cũng không dám thất lễ chút nào.
"Bốp…"
Phùng Đức Thành vả một cái thẳng vào mặt Tô Văn Kỳ.
"Bạn cô? Bạn cô thì là cái thá gì, ông đây giết chết hắn chỉ đơn giản như dẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907496/chuong-1272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.