"Gia Hân, cậu… hai người không sao?"
Liễu Thanh Thanh kϊƈɦ động không nói lên lời, vui mừng như vớ được vàng, thậm chí còn nói lắp nữa.
Cô nghĩ rằng Tần Lâm và Hồ Gia Hân đã chết thật, nhưng không ngờ hai người vẫn bình an vô sự, đặc biệt là Tần Lâm, nhìn anh còn rất có sức sống nữa, giống như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Chuyện này sao có thể xảy ra chứ?
"Kỳ tích, đúng là kỳ tích!"
"Đúng đấy, tôi tham gia cứu hộ nhiều năm như vậy mà chưa gặp trường hợp nào sập hầm tám ngày mà vẫn còn sống cả, đúng là vi diệu".
"Kiếp trước phải tích đức hành thiện nhiều lắm mới may mắn như vậy, đúng là khiến người ta thán phục mà".
"Cố gắng của tất cả chúng ta không đổ sông đổ bể rồi, ha ha ha!"
Nhân viên cứu hộ vô cùng vui mừng, rất nhiều người mệt lả nằm dưới đất, sinh mạng là động lực trong công việc của bọn họ. . Đọc thêm nhiều truyện ở ( TRUM truyen. n e t )
Tần Lâm và hai người kia vẫn còn sống là niềm an ủi lớn nhất với bọn họ.
Mọi người đều rất vui, ai cũng cười toe toét, chỉ có Ngô Hoài Nhân là tái mặt, sợ run bần bật, không nói được câu gì.
"Anh không sao".
Tần Lâm nhìn Liễu Thanh Thanh một cái, Liễu Thanh Thanh ôm chầm lấy anh, mừng chảy nước mắt.
Nhưng lúc này khuôn mặt Hồ Gia Hân vô cùng khó coi, vì cô đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi, hơn nữa chuyện sập hầm này chắc chắn không phải là việc ngẫu nhiên mà là một âm mưu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907540/chuong-1178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.