"Con mụ đáng ghét! Cô ta là cái thá gì chứ? Chủ tịch Ngô, chúng ta không cần phải sợ, đợi đội cứu hộ đào được xác xủa Hồ Gia Hân là chúng ta có thể ăn no ngủ yên rồi, cô ta chỉ là người ngoài, sao có thể khoa tay múa chân ở đây chứ?"
Chu Hổ nói.
"Tao khinh! Con mụ thối tha, ông đấy ngứa mắt cô lâu rồi đấy, còn muốn trèo lên đầu ông ngồi à, mơ mộng hão huyền".
Vẻ mặt Ngô Hoài Nhân âm u, Liễu Thanh Thanh rõ ràng đang nghi ngờ anh ta, nhưng không có chứng cứ thì có thể làm gì nhau chứ?
Đợi đến lúc anh ta lên nắm quyền tập đoàn Hồ Thị, đến lúc anh ta giàu rồi, nhất định sẽ tìm người đến bắt Liễu Thanh Thanh trói lại rồi cho cô ta một bài học.
Nhìn theo bóng Liễu Thanh Thanh rời đi, Ngô Hoài Nhân nghiến răng nghiến lợi, anh ta chịu đựng cuộc sống này đủ rồi, anh ta phải là người đứng đầu, anh ta phải bắt tất cả mọi người kính trọng anh ta.
"Tổng giám đốc Liễu có về nhà không?"
Tài xế hỏi.
"Đến hầm".
Liễu Thanh Thanh nói.
Màn đêm đen kịt, hôm nay đã là ngày thứ tám, cô hỏi ra được đêm nay có khả năng sẽ đào đến tầng đất cuối cùng.
Đêm nay cô quyết định sẽ không chợp mắt.
Mỗi ngày Liễu Thanh Thanh đều đến khu khai thác, trong lòng cô luôn nhói đau.
Tần Lâm ơi là Tần Lâm, anh đừng xảy ra chuyện gì nhé, còn Gia Hân nữa, một người là người đàn ông cô yêu sâu đậm, một người là bạn thân nhất của cô, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907541/chuong-1177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.