Dương Tuyết tức muốn chết, ngày hôm nay cô ta đã liên tiếp bị Chu Điềm Điềm làm nhục.
Trong mắt cô ta, Chu Điềm Điềm rõ ràng chỉ là một đứa con gái tầm thường, sao nay lại trở nên lợi hại như vậy?
Vừa mua túi, mua trang sức lại còn ăn nhà hàng sang trọng.
Nhưng người phụ nữ này lại không tốn bao nhiêu tiền, toàn được giảm giá, bọn họ nhìn thấy hết cả rồi.
Thật sự không bình thường.
Kim Tuệ Bình nói: “Hay là tìm Vân thiếu đến?”
Dương Tuyết sửng sốt: “Vân thiếu? Ý của cậu là gọi Vân thiếu đến đây để xả giận cho chúng ta?”
Kim Tuệ Bình gật đầu: “Bây giờ chỉ có Vân thiếu mới có thể trút giận cho chúng ta, dù sao Vân thiếu cũng là cậu ấm nhà giàu thực thụ, chúng ta không phải, tên họ Tần kia lại càng không”.
Hôm nay Tần Lâm cũng không tỏ ra mình là cậu ấm nhà giàu, chỉ trông giống một người dân bình thường thôi.
Mua đồ cũng toàn do Chu Điềm Điềm tự thanh toán, mặc dù được giảm giá rất nhiều, nhưng đồ mấy nhìn tệ vẫn để phụ nữ trả tiền, tên Tần Lâm này vừa nhìn đã biết là một tên ăn bám phụ nữ rồi.
Gọi Vân thiếu đến đây chắc chắn có thể giúp bọn họ trút giận.
Dương Tuyết nhíu mày: “Vậy chúng ta phải nói thế nào để Vân thiếu tình nguyện đến giúp chúng ta?”
Kim Tuệ Bình nói: “Còn có thể thế nào nữa, ngủ với anh ta thôi, anh ta luôn muốn hai chúng ta mà, đồng ý với anh ta là được thôi”.
Dương Tuyết hơi xấu hổ: “Như... như vậy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907662/chuong-796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.