Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình nhìn thực đơn một lúc lâu, cuối cùng gọi một đĩa salad và hai tách cà phê.
Món salad này cũng rất đắt, hơn hai trăm tệ lận, nhưng là món rẻ nhất trong đây rồi, Dương Tuyết cảm thấy rất đau xót.
Nhưng nghĩ đến chút nữa sẽ nhìn thấy Chu Điềm Điềm bị cười nhạo, lại vô cùng mong chờ.
Mấy phút sau, món cua hoàng đế của bàn Tần Lâm chọn đã mang lên. Một con cua có tám cách ăn, nhìn thấy một bàn toàn đồ ăn ngon bên kia, Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình thèm thuồng muốn chết.
“Dương Tuyết hay là chúng ta cũng gọi một con đi?”
Dương Tuyết nhíu mày: “Cậu điên à, một con cua hoàng đế có thể mua được một cái túi xách đó, đắt quá!”
Kim Tuệ Bình hơi không phục: “Chu Điềm Điềm nói muốn trốn chạy mà, tẹo nữa chúng ta cũng làm thế”.
Dương Tuyết ngẫm nghĩ: “Thế không tốt lắm đâu? Lỡ không thoát thì làm thế nào?”
Kim Tuệ Bình nói: “Chúng ta có thể học theo bọn họ, bọn họ chạy thế nào thì mình cũng làm y như thế!”
Dương Tuyết do dự một lúc: “Cũng được, nhìn bọn ăn thực sự khó chịu quá, tớ không tin bọn họ trốn được mà chúng ta không trốn được?”
“Nào, chúng ta cũng gọi đi!”
Dương Tuyết gọi phục vụ đến nói.
“Chúng tôi gọi món, lên một bàn các món y hệt như bên bàn kia cho tôi!”
“Vâng ạ!”
Ngay sau đó, các món ngon được mang lên, nào là cua hoàng đế, gan ngỗng, nấm tùng và còn có một chai rượu sâm banh tinh tế.
“Thưa cô, có mở sâm banh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907664/chuong-795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.