Ngoại trừ tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu ra dường như không ai có thể làm được thao tác này.
Đương nhiên rồi, đa phần tuyển thủ chuyên nghiệp đều có thể trượt bánh sau với tốc độ cao, nhưng chỉ giới hạn ở đường đua.
Rất nhiều người có thể thực hiện thao tác hoàn hảo trêи đường đua hình tròn, nhưng ở đường núi như này thì chưa chắc.
Khả năng chịu lỗi rất thấp, một khi xảy ra sai sót dễ dàng đâm xuống vực.
Trong tình huống này, chỉ có những tuyển thủ nắm chắc phần thắng hoặc có kỹ thuật cao siêu mới đạt được trình độ này.
Không ngờ rằng Tần Lâm lại lợi hại như vậy, hôm nay là lần đầu tiên anh đến con đường núi này, trước đây chưa từng nghe đến núi Đại Hoang, không thể nào đến luyện tập trước được.
Nỗi sợ hãi của Hồ Gia Hân nhanh chóng biến mất, cô hào hứng nói.
“Lão Tần, anh đỉnh vãi, sau này anh là thần tượng của tôi, cố lên, cố lên!”
Lúc này Hồ Gia Hân ngồi ở ghế lái phụ, bản thân đóng vai trò là hoa tiêu nhưng cô không chỉ đường gì cả.
Mặc dù đường đi phức tạp, nhưng với ý thức và trình độ của cô hoàn toàn không có cơ hội để chỉ đạo Tần Lâm.
Lúc nãy cô định nói rẽ thế nào, Tần Lâm đã kéo phanh tay trượt bánh sau rồi.
Hồ Gia Hân ngồi bên cạnh hào hứng hét lên.
Bỗng chốc trở thành người khuấy động bầu không khí.
Tầm hơn một phút sau, đột nhiên nhìn thấy xe của chị Na xuất hiện trong gương chiếu hậu.
Hồ Gia Hân cau mày lại, không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/908282/chuong-784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.