Mọi người đều kinh ngạc, tên này điên rồi à? Vừa mới đi mà đã chạy nhanh như thế?
Phía trước toàn đường vòng, cho dù là vì sĩ diện, phóng vút đi ngay lúc đầu thì cũng phải giảm tốc độ, ít nhất phải kiểm soát được dưới 80 km/h thì mới cua xe một cách ổn định được.
Nếu như tốc độ vượt quá một trăm, không quen đường đua thì rất dễ đâm vào núi hoặc là lao xuống vực.
Chị Na lập tức thấy hối hận, cho tên này mượn chiếc xe yêu thích của mình làm gì chứ, nhỡ đâu anh gây ra tai nạn chết người vậy thì lãng phí tâm huyết rồi.
“Này, Hồ Gia Hân, nếu anh ta làm hỏng xe của tôi, cô phải đền đấy!”
Hồ Gia Hân cười mỉa mai: “Cô yên tâm đi, chỉ là một con xe tàn thôi mà, Hồ Gia Hân tôi đền được”.
Chị Na hừ lạnh lùng không nói gì nữa.
Hồ Gia Hân bắt đầu lo lắng, lúc nãy để Tần Lâm thi đấu chỉ đơn thuần là nói khích, ai ngờ anh lại vào sân thật.
Trước đây Tần Lâm lái xe rất từ tốn, không ngờ rằng lần này lại lái nhanh như thế.
Thông thường khi tiến hành đua xe sẽ có một hoa tiêu ngồi ở ghế lái phụ để chỉ đường cho tay đua xe.
Nhưng lần này Tần Lâm hoàn toàn không có hoa tiêu, đây cũng là lần đầu tiên anh lái ở con đường này, rất dễ xảy ra nguy hiểm.
Có điều nghĩ lại Tần Lâm lái vững tay như thế, chắc không xảy ra chuyện gì đâu.
Sau khi đi qua đường vòng đầu tiên, mọi người không nhìn thấy xe của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/908283/chuong-783.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.