Trương Minh mặc quần áo bình thường, cầm một túi đồ bình thường, nhìn giống như cuộc sống của một người bình thường.
Trương Minh cũng không phải con nhà giàu có gì, chỉ là gia đình bình thường, nhưng lại có mối quan hệ tốt với Tần Lâm.
Vẫn còn nhớ lúc trước học tiết thể ɖu͙ƈ, mặc dù gia đình khó khăn nhưng anh ấy vẫn thường xuyên mua nước cho Tần Lâm, bây giờ Tần Lâm nhớ lại tình bạn này vẫn còn cảm giác xúc động.
Trương Minh vô cùng ngạc nhiên, vốn còn cho rằng Tần Lâm đã chết, không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây.
"Lão Tần, nhà cậu thật sự xảy ra chuyện sao?"
Tần Lâm gật đầu, mọi người đều biết nhà Tần Lâm xảy ra chuyện, nhưng người bình thường như Trương Minh thì e là không biết.
"Sau khi nhà tớ xảy ra chuyện thì chỉ còn một mình tớ".
Nhìn thấy Tần Lâm bán dưa hấu ở đây, Trương Minh cũng có thể tưởng tượng được, từ một thiếu gia nhà giàu biến thành người mồ côi, trong lòng chắc chắn vô cùng đau khổ, cuộc sống cũng không suôn sẻ.
Trương Minh thở dài: "Haiz, đời đúng là bể khổ, tớ lấy một quả dưa hấu đi".
Tần Lâm khẽ cười, cũng không nói gì, bạn học cũ gặp nhau chỉ cảm thấy bùi ngùi.
Gói quả dưa hấu cho Trương Minh, Trương Minh đưa tiền rồi đi luôn.
Sau khi rời đi được vài phút, Vương Ái Dân đột nhiên nói.
"Ấy, đây là cái gì?"
Trong đống dưa hấu có một bức thư nhỏ, Tần Lâm cầm lên xem, bên trêи viết tên một công xưởng nào đó.
Tần Minh chau mày, mở bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/908342/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.