Từ đầu đến giờ, Lưu Nhị Nha chẳng thèm nể mặt Tần Lâm, luôn châm chọc khiêu khích anh.
Lúc đầu thì nói Tần Lâm không có tiền mua túi, sau khi thấy chiếc túi thì lại nói Tần Lâm mua túi giả cao cấp.
Sau khi thấy tài khoản chính thống LV thì cô ta lại bắt đầu nói túi của Tần Lâm là túi đi trộm.
Sau đó còn gọi điện thoại tố cáo.
Sau những hành động này, Tần Lâm không tát cho cô ta hai cái là tốt bụng lắm rồi.
Sao có thể giúp cô ta nữa chứ?
Hơn nữa cả nhà Vương Đông Tuyết cũng không thể nói giúp cô ta, nhìn dáng vẻ của cô ta, Từ Quyên hận không thể mắng cô ta vài câu, đáng đời!
Lưu Nhị Nha nhìn thấy thái độ của Tần Lâm, sắc mặt của cô ta lập tức biến đổi.
"Họ Tần kia, anh cố ý chơi tôi phải không? Được, anh cứ đợi đó!"
"Đừng hối hận!"
Nói xong, Lưu Nhị Nha chuẩn bị gọi điện thoại.
Nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt Quế Phương có chút lúng túng.
"Con gái, hay là thôi đi?"
Lưu Nhị Nha lắc đầu: "Không được! Không thể bỏ qua! Đã không chịu nể mặt con thì con cũng không cần quan tâm nữa, các người cứ đợi đấy!"
Nói xong, Lưu Nhị Nha gọi điện thoại, giọng nói trở nên vô cùng yểu điệu.
"Alo, Cao Cao à, có người bắt nạt em, hu hu hu..."
Lưu Nhị Nha vừa mới tỏ vẻ đanh đá chua ngoa thoắt cái đã chuyển sang vẻ yếu đuối mỏng manh, không biết còn tưởng là bị tủi thân lắm.
Sau khi gọi điện thoại xong, Lưu Nhị Nha lập tức trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/908343/chuong-745.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.