Ngay khi Vương Ái Dân nói như thế, Triệu Kiến Hữu đột nhiên nở nụ cười.
“Lão Vương anh nói như vậy mới đúng chứ! Không thể nào phát đạt xong liền quên bạn bè cũ được, tục ngữ có câu, cứu người lúc khó khăn chứ không cứu lúc nghèo, chúng tôi thực sự đang cần sự giúp đỡ, nếu không thì tôi cũng sẽ không đến hỏi mượn tiền anh đâu”.
Ngay khi Vương Ái Dân nói xong, thật ra có chút hối hận, thở dài rồi nhìn một lượt những người khác.
Từ Quyên trợn mắt không nói nên lời, trong lòng cảm thấy vô cùng bực dọc.
Thực ra Vương Đông Tuyết cảm thấy khá khó chịu, bị người khác mượn tiền lại còn rước bực vào người, hơn nữa, nhìn bộ dạng của Triệu Kiến Hữu này cũng không mấy tốt lành, càng khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Nhìn thấy cả gia đình không ai nói thêm tiếng nào, Tần Lâm liền mỉm cười.
“Các người cần bao nhiêu?”, rất rõ ràng là gia đình của Vương Ái Dân không có nhiều tiền đến mức có thể cho vay được, hơn nữa, Triệu Kiến Hữu còn nhằm vào anh mà đến, đương nhiên Tần Lâm hiểu rõ.
Mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không nhất thiết vì số tiền đó mà làm khó gia đình chú Vương.
Triệu Kiến Hữu nhìn gia đình ba người rồi nói.
“Tôi muốn vay năm trăm nghìn, nếu không con trai tôi sẽ phải bán xe, cứ yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng trả cho anh!”
Thường thì khi mượn tiền sẽ hẹn đúng thời gian để trả, nhưng cách nói của Triệu Kiến Hữu lại cho thấy rằng ông ta sẽ không định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/908354/chuong-738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.