Vương Ái Dân cũng không tránh né bọn họ, liền lấy điện thoại ra gọi vào số Lão Phùng.
Sau một vài hồi chuông, Lão Phùng liền bắt máy.
“Lão Vương à, sao gọi muộn vậy?”
Vương Ái Dân liền hỏi: “Lão Phùng, hôm nay anh đi đâu chơi thế, đã gặp ai rồi?”
Lão Phùng nghe xong liền khựng lại, giọng điệu có chút không đúng cho lắm.
“Lão Vương, có phải anh đã nghe được chuyện gì không?”
Vương Ái Dân nghe thấy vậy, quả nhiên là có chuyện gì đó, bèn vội hỏi.
“Lão Phùng, chúng ta chơi với nhau bao năm qua, anh có chuyện gì thì cũng không nên giấu tôi chứ!”
Lão Phùng bèn thở dài nói.
“Được, tôi không giấu anh nữa”.
“Tối nay Triệu Kiến Hữu đã mời chúng tôi đi ăn, còn mua rượu Mao Đài và hải sản, tốn không ít tiền, có tôi và cả Lão Trương nữa”.
Vương Ái Dân nhíu mày, vẻ mặt có chút không vui, vừa mượn được tiền lại đi ăn nhậu say xỉn, đây là bộ dạng của người đang thiếu tiền ư?
Lão Phùng nói tiếp.
“Ban đầu Triệu Kiến Hữu không chịu nói tiền từ đâu ra, sau khi uống mấy ly liền tiết lộ cho chúng tôi biết đã mượn tiền từ anh, còn nói anh là đồ ngốc, chỉ cần đánh ván bài tình cảm ra là được, còn bảo chúng tôi thử xem”.
“Lão Vương, anh cũng biết tôi mà, cho dù có thiếu tiền cũng sẽ không đến nhờ vả anh, huống chi là giả vờ bắt bí, sao thế, Lão Trương đến chỗ anh rồi à?”
Vương Ái Dân hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng lại rồi nói.
“Ừ, Lão Trương đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/908352/chuong-739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.