Tần Lâm nhíu mày: “Em đến Đông Hải họp nhóm gì?”
Cô ấy đang ở tỉnh lỵ, tự dưng chạy đến Đông Hải làm gì.
Tần Lâm trả lời lại: “Chúng em đăng ký tham gia buổi họp nhóm du lịch, có cả một người bạn cùng lớp của em nữa, trước đây trong nhóm phượt có một người theo đuổi em, em đã nói em có bạn trai rồi, hiện giờ bạn cùng lớp của em biết em có bạn trai nên cứ bắt em phải đưa đi, em hết cách chỉ có thể tìm anh”.
“Nếu em tìm người khác thì sẽ bị lộ tẩy trước mặt bạn cùng lớp”.
“Anh rể, anh là người tốt, giúp người thì giúp cho trót, anh sẽ không bỏ mặc em đấy chứ? Nếu anh bỏ mặc em thì điện thoại em sẽ bị lỗi đó”.
Tần Lâm hơi hoang mang, điện thoại bị lỗi gì?
Nhưng còn chưa đợi Tần Lâm hỏi, Trần Khả Nhi đã gửi một bức ảnh đến, chính là ảnh hô hấp nhân tạo trước kia.
“Anh rể, điện thoại em dễ bị lag, gửi ảnh linh tinh suốt, anh bảo phải làm sao đây!”
Tần Lâm cạn lời, cô nhóc này chỉ biết dùng tấm ảnh này uy hϊế͙p͙ anh.
Mặc dù Tần Lâm không mắc bẫy này, nhưng cũng không muốn để cô nhóc này làm bậy, nhất là ở Đông Hải.
“Được rồi, lúc nào?”
Trần Khả Nhi trực tiếp gửi định vị cho Tần Lâm: “Năm rưỡi chiều nay!”
Đây là một nhà hàng có tên tiếng anh, chính xác mà nói thì hình như cũng không phải tên tiếng anh mà chỉ thấy giống một tên nước ngoài.
Sau khi chuẩn bị, Tần Lâm và Lôi Hồng rời đi, anh lái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/908536/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.