Trịnh Tiểu Long nhíu mày, ông ta tất nhiên đã từng nghe về cái tên Lôi Hồng này, không ngờ ông lớn xã hội đen tỉnh lỵ lại trẻ tuổi như vậy? Lại còn là một người phụ nữ xinh đẹp?
Nhưng chỉ sững sờ giây lát, Trịnh Tiểu Long lập tức khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng nói.
“Lôi Hồng thì làm sao? Dám động đến con trai tôi, có tin tôi sẽ quyết sống mái với cô không?!”
Trịnh Tiểu Long vừa dứt lời, một đám côn đồ đột nhiên xông vào cửa, Lão Toàn mang theo mấy chục đàn em cầm vũ khí xông đến, đứng bên cạnh Lôi Hồng nói.
“Chị Hồng, người đến rồi”.
Lôi Hồng điềm tĩnh nhấp một ngụm rượu vang, tao nhã nói.
“Quyết sống mái à, có thể thử xem”.
Lôi Hồng đánh đấm trong giang hồ lâu rồi, không hề sợ hãi trận chiến nhỏ nhoi này.
Trịnh Tiểu Long của là một thành phần hiếu chiến, hai bên tràn đầy mùi thuốc súng, trận chiến dường như có thể nổ ra bất cứ lúc nào.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có một đoàn người đi vào, mấy người đàn ông cao to vây quanh một người đàn ông cao lớn đeo kính râm.
Sau khi vào phòng, người đàn ông đó sửng sốt giây lát, tháo kính râm xuống, cau mày.
“Tiểu Long? Sao ông lại ở đây?”
Người đến chính là Chu Cách!
Trịnh Tiểu Long sững sờ: “Anh Chu? Sao anh lại đến đây?”
Chu Cách không có thời gian để ý đến ông ta, mà đi thẳng đến chỗ Tần Lâm, cúi người một góc chín mươi độ.
“Cậu Tần, trước đây tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, có lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/908537/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.