Tống Diễm Linh không còn cách nào khác, chỉ có thể cách vài ba ngày lại đến cô nhi viện thăm một lần, mỗi lần đều mang đồ ăn ngon và quần áo mới cho Tần Nha Nha, dù cô bé còn nhỏ nhưng vẫn biết được còn có một người dì yêu thương cô bé như vậy.
Hành động vô ý này vẫn bị người khác phát hiện ra, cứ sau mỗi lần phát hiện, Tống Vĩnh Cường sẽ nhốt Tống Diễm Linh lại, không cho cô ấy ra ngoài.
Tống Diễm Linh ngay lập tức bị quản thúc tại gia.
Kết quả, trong tam đại gia độc, hai gia tộc đã bị lật đổ, cũng coi như là hoàn toàn sụp đổ, cho nên cũng không cần lo lắng về việc có quan hệ với nhà họ Tần nữa.
Hơn nữa, Tần Nha Nha lại có khoản thừa kế lớn như vậy, cuối cùng Tống Diễm Linh cũng có tác dụng để kéo gần lại mối quan hệ với Tần Nha Nha hơn!
Tần Nha Nha và Tống Diễm Linh hỏi han vài câu, sau đó Tống Diễm Linh nhìn Tần Lâm và nói.
“Cậu là anh của Nha Nha đúng không, tôi đã nghe nói về cậu rồi, cậu là người tốt, Nha Nha ở với cậu chắc chắn vẽ vô cùng sung sướиɠ”.
Lời nói của Tống Diễm Linh khiến cho Tống Vĩnh Cường ngay lập tức nổi giận.
“Cô ăn nói bậy bạ gì thế! Theo cậu ta là sao! Chẳng phải cô là dì của Nha Nha sao, con bé đi theo cô không phải sẽ tốt hơn sao?”
Sắc mặt Tống Diễm Linh hơi thay đổi, cô ấy nhìn xuống hai chân của mình, liền tỏ ra chán nản.
“Thật tiếc khi tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/908545/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.