"Tôi là bác sĩ".
Tống Vĩnh Cường cười khẩy: "Bác sĩ? Ha ha, mấy cái khác tôi không hiểu, nhưng nghề bác sĩ này thì tôi khá rõ, lương thấp, công việc mệt mỏi, ngày nào cũng phải tăng ca, gọi là phải đến".
"Tính chất công việc thế này, xin hỏi cậu nuôi dưỡng Nha Nha thế nào?"
Tần Lâm cười nhạt: "Xin lỗi, mấy người có thể hiểu lầm rồi, tôi là chủ y quán, dưới tôi còn có bác sĩ làm thuê cho tôi, công việc không bận".
Tống Vĩnh Cường nhíu mày: "Nếu đã vậy, thì dù không bận thì mở cái y quán nhỏ thì kiếm được bao tiền chứ? Một năm kiếm được hai ba trăm nghìn là cùng? Nhưng cậu biết không, lớn như Nha Nha học phí thấp nhất cũng phải hai ba trăm nghìn, cậu trả nổi không?"
Tống Vĩnh Cường ra vẻ cao cao tại thượng, cứ như là một người có tiền ra vẻ hơn người vậy.
Tần Lâm cười khẩy: "Vậy sao, ông cảm thấy bản thân rất có tiền sao? Ông nói xem có bao nhiêu tiền mới đủ để nuôi dưỡng Nha Nha?"
Tống Vĩnh Cường nói: "Cái này cũng được coi là hỏi đúng trọng điểm đấy, tôi cũng không muốn làm khó cậu, một triệu! Nếu như cậu có thể lập tức lấy ra một triệu thì coi như là có đủ điều kiện nuôi dưỡng Nha Nha".
Một triệu nghe có vẻ không nhiều những với nhiều người thì là con số trêи trời.
Rất nhiều người có thể có tổng tài sản lên đến cả triệu, nhưng một triệu tiền mặt thì ít ai có.
Ngay cả công ty quy mô nhỏ hoặc tầm trung cũng chưa chắc có vốn lưu động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/908546/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.