Bị súng bắn nhưng Đoàn Bảo Đông vẫn bình an vô
sự, Kim Xà có hơi sửng sốt, nhưng khi nhìn thấy chiếc
đũa Tần Lâm ném ra thì hắn hoàn toàn chết lặng.
Chuyện gì thế này?
Nhưng thực tế không đề hắn kịp phản ứng, vậy
nên Kim Xà đã nhanh chóng quay đầu súng chĩa vào
Tần Lâm, chuẩn bị bắn phát thứ hai.
Nhưng tiếc là Tần Lâm sẽ không để cho hắn có cơ
hội.
Ngay khi Kim Xà đưa tay lên, chiếc đũa thứ hai đã
bay ra ngoài.
"A!"
Cả cơ thể Kim Xà đột nhiên lùi về phía sau, va
"ầm" một tiếng vào tường.
Chiếc đũa thứ hai ghim vào cổ tay Kim Xà, đóng
thẳng hắn vào tường.
Long Ích Huy nhanh tay nhanh mắt, lập tức xông
lên.
Đoàn Bảo Đông và những người khác cũng nhanh
chóng đứng dậy, mười mấy người ấu đả qua lại.
Vốn dĩ Kim Xà không mang nhiều người đến,
nhưng ÿỷ có súng trong tay nên hắn mới dám xông
vào, bây giờ đại ca đã bị chế ngự rồi, đương nhiên
những tên khác cũng sẽ dễ dàng bị đè bẹp, chẳng
mấy chốc Đoàn Bảo Đông đã hạ gục bọn chúng.
Long Ích Huy trói Kim Xà lại với vẻ mặt hớn hờ.
“Anh Đông, xử lý thế nào đây!”
Đoàn Bảo Đông nói: “Lôi ra ngoài, tìm nơi nào
không có người rồi xử đi, làm cho sạch sẽ một chút!"
“Vâng!”
Kim Xà này là cái gai trong mắt của Đoàn Bảo
Đông, giết hắn đi thì sau này Đoàn Bảo Đông sẽ dễ
sống hơn.
Vốn dĩ hôm nay là ngày chết của Đoàn Bảo Đông,
nhưng không ngờ Tần đại sư ra tay lại có thề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/908908/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.