Còn tưởng rằng là ai dám vào đây để làm cái chuyện này, không ngờ lại là Ninh Vũ Phi đột nhập vào phòng, đối với cô làm ra loại chuyện như vậy.
“Ninh Vũ Phi đáng chết, cậu xong rồi, xong đời rồi!”, Lăng Bảo Châu không những không dừng tay mà lại tăng thêm sức.
Ninh Vũ Phi biết Lăng Bảo Châu nhất định đang hiểu lầm mình, nên nhanh vội giải thích: “Chị Lăng Bảo Châu, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu.
Vừa rồi chị mộng du.
Kỳ thật không có chuyện gì xảy ra.
Em không có âm mưu gì đối với chị.”
“Vớ vẩn, ngay lúc này đây tôi sẽ bẻ đầu cậu xuống.”
Lúc này Lăng Bảo Châu hoàn toàn tức giận, căn bản không nghe được những lời Ninh Vũ Phi nói.
“A...!Cứu mạng aaa...”
Hành động của cả hai lớn đến mức khiến Giang Vị Noãn tỉnh dậy, ngơ ngác bước vào phòng của Lăng Bảo Châu.
Sau khi đến gần hơn, có thể nghe được giọng của hai người rõ hơn, ngay khi cô nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Giang Vị Noãn không thể tin vào mắt mình liền nói: “Chị Lăng Bảo Châu, hai người?”
Lăng Bảo Châu vội vã quay lại và nói, “Vị Noãn, chuyện này em đừng can dự.
Hôm nay Ninh Vũ Phi nhất định phải trả giá.”
“Chị Bảo Châu, oan uổng cho em quá, nếu không tin thì bên ngoài có máy giám sát.” Ninh Vũ Phi hét lên.
“Cậu còn muốn lừa tôi, Ninh Vũ Phi tôi thật sự nhìn nhầm cậu rồi.”
Lúc này Giang Vị Noãn như hiểu ra điều gì đó, bước vào nói: “Chị Lăng Bảo Châu, chị buông Vũ Phi ra đã, có lẽ thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933406/chuong-758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.