Hết nửa tiếng đồng hồ, Giang Vị Noãn cũng những người khác đã ăn xong.
Ninh Vũ Phi ngồi xuống sô pha cười: “Chị Bảo Châu, vết thương ở chân của chị đã đỡ chưa?”
“Hôm nay em gặp phải chuyện gì sao?” Lăng Bảo Châu không có trả lời, mà là trực tiếp hỏi qua chủ đề khác.
“Không có chuyện gì hết, em cùng các sư tỷ đi mua đồ, sau đó đi ăn cơm, rồi em về luôn.
” Ninh Vũ Phi nghiêm túc nói.
Hiện tại cũng chỉ có Lăng Bảo Châu rảnh rỗi, Đường Tố Nga đang tự học một số sách y học Trung Quốc, Tư Đồ Y Nhạn đang tập đàn piano, và Giang Vị Noãn cũng đang học khá nghiêm túc.
Đây là kỳ học cuối, cả hai cô đều không muốn tốt nghiệp mà không có chứng chỉ.
Lăng Bảo Châu liếc nhìn lên lầu rồi nói, “Đồng nghiệp của chị hôm nay kể em gặp phải một vụ cướp ở tiệm trang sức.
Đừng có nghĩ chị không biết?”
“Chuyện này thật ra không có gì, cũng không có gì đặc biệt.
thế nên em mới không muốn nói với chị Bảo Châu.
”
“Cái cậu này đúng khiến người ta không nói nên lời, sao mà đi đến đâu cũng gặp chuyện.
” Lăng Bảo Châu nói thầm.
Ninh Vũ Phi bất lực sờ mũi, nói: “Cũng có thể do em là nhân vật chính.
”
“Cắt!”
Hai người xem tin tức một hồi, Ninh Vũ Phi có chút nhàm chán, còn không bằng mình xem phim kinh dị.
Lăng Bảo Châu nhìn Ninh Vũ Phi ngáp ngủ, liền nói, “Muốn ngủ thì đi ngủ đi.
Mỗi ngày làm việc nghiêm chỉnh trước khi tốt nghiệp rồi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933407/chuong-757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.