"Đi nhanh đi, không chịu đi có phải không?" Tên vệ sĩ cảm thấy vô cùng phiền phức.
Ninh Vũ Phi cảm thấy khó chịu, anh ở đây không ngăn cản ai, bá đạo cũng có giới hạn chút chứ.
Thấy tình hình có gì đó không ổn, đội trưởng đội vệ sĩ lại đi tới lần nữa, khi nhìn thấy Ninh Vũ Phi thì bị dọa sợ hết hồn.
"Ninh...!cậu Ninh?"
Bởi vì tối nay nơi này tổ chức tiệc sinh nhật, cho nên họ đã điều tới không ít vệ sĩ từ những nơi khác, vì thế có rất nhiều vệ sĩ không nhận ra Ninh Vũ Phi.
"Anh biết tôi sao?" Ninh Vũ Phi lên tiếng hỏi.
Đội trưởng đội vệ sĩ gật đầu liên tục: "Đúng thế, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi.
Bởi vì là buổi tiệc sinh nhật cho nên phải tăng cường thêm nhiều vệ sĩ, bọn họ không biết cậu, thật xin lỗi."
"Nếu như người xa lạ đến viếng thăm ông cụ của các người thì các người cũng dùng thái độ như thế sao?" Ninh Vũ Phi không vui hỏi.
"Không phải vậy, không phải như thế, chúng tôi...!Cậu mau tới đây."
Tên đội trưởng đội vệ sĩ kêu người dưới quyền của mình tới, tức giận lên tiếng: "Mắt cậu bị mù thật à, cậu Ninh mà cậu cũng dám ngăn cả? Hơn nữa còn dám đạp cửa xe của cậu Ninh, tự tìm cái chết phải không?"
"Tôi sai rồi.
Cậu Ninh, thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi."
Kết quả không đợi tên vệ sĩ kia nói xong, đội trưởng đội vệ sĩ lại đá anh ta ngã xuống đất.
Ninh Vũ Phi khinh thường cười một tiếng, nhanh chóng lái xe vào, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933448/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.