Ninh Vũ Phi vội vàng giơ tay lên: "Đến tôi.
"
"Ai hỏi cậu, cậu thích làm gì thì làm, đừng phạm pháp là được rồi.
" Lăng Bảo Châu tạt cho Ninh Vũ Phi một gáo nước lạnh.
"Vũ Phi, sau này cậu muốn làm gì?" Tư Đồ Y Nhạn lên tiếng hỏi.
"Chuyện đó! chuyện đó! tôi cũng chưa biết nữa.
"
"Ơ! "
Bốn người có mặt trong phòng đều trợn trắng mắt, vừa nãy còn chủ động như thế, thế nhưng bây giờ muốn làm gì cũng không biết.
Giang Vị Noãn lại nói: "Vũ Phi có thể làm bác sĩ đấy, bác sĩ cũng không tệ.
"
"Vũ Phi cũng có thiên phú trong lĩnh vực âm nhạc, có thể làm một nhạc sĩ.
" Tư Đồ Y Nhạn nói.
"Vậy! anh Vũ Phi, cũng có thể làm bác sĩ Đông y đấy.
" Đường Tố Nga cũng yếu ớt nói một câu.
"Ý của tôi thì Ninh Vũ Phi nên đọc nhiều một chút để có thể vào trường cảnh sát hoặc đi làm lính, rèn luyện cơ thể mình chính là tốt nhất.
" Lăng Bảo Châu nói.
Ninh Vũ Phi nhìn bốn người họ, không biết cái nào tốt.
Thật ra thì anh chỉ muốn tìm một công việc an ổn để sống qua ngày.
Thế nhưng anh vẫn còn một mối thù máu phải điều tra, thật sự là không thể kiềm chế được.
"Ôi, các người không cần phải lo lắng cho tôi đâu, nếu không được thì tôi sẽ đi ăn bám thôi.
" Ninh Vũ Phi cười nói.
"Ăn bám sao? Vậy thì đừng nói tôi quen biết với cậu.
" Lăng Bảo Châu lên tiếng cảnh cáo.
Tới giờ cơm tối, Ninh Vũ Phi chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933450/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.