Tên đàn em nghe sao thì làm thế, cứng ngắc lên tiếng nói một câu: "Thật xin lỗi, hội trưởng Tiêu, là do chúng tôi đã xúc phạm mọi người."
"Cút."
"Đi thôi."
Mấy người kia ảo não rời khỏi nơi này.
Giọng nói của Tiêu Úc Tâm không kìm được lớn hơn: "Tôi bảo các người cút chứ không bảo các người đi."
"Chuyện này..."
Sắc mặt của mấy người ở câu lạc bộ Taekwondo trở nên nhăn nhó, thế nhưng bởi vì không muốn bị đòn thế nên cuối cùng họ vẫn nằm xuống đất rồi bò ra ngoài.
"Ha ha ha."
Mấy người của hiệp hội võ thuật cười to nhìn đối phương từng người một bò ra ngoài.
"Mọi người tiếp tục huấn luyện, đừng lười biếng." Tiêu Úc Tâm lên tiếng.
Ninh Vũ Phi mỉm cười lên tiếng: "Cậu rất giống một người mà tôi biết."
"Người có thể giống với tôi vậy thì cũng có sức mạnh giống như tôi vậy sao?"
"Ha ha, đừng nói thế.
Thật ra thì sức mạnh của cậu vẫn kém hơn cô ấy, bởi vì cô ấy chính là một nữ đại ca thật sự." Đương nhiên người mà Ninh Vũ Phi nói chính là Vân Liên.
Nhà họ Tiêu vốn là một gia tộc trong thế giới ngầm, mấy năm gần đây mới trở thành một gia tộc bình thường, thế nhưng từ tận sâu trong xương tủy của họ vẫn có tính quyết đoán ưu việt.
Biểu hiện vừa rồi của Tiêu Úc Tâm vô cùng giống Vân Liên.
"Ơ, người cậu đang nói không phải là chị Vân Liên đó chứ?" Tiêu Úc Tâm liếc mắt nhìn anh.
"Hóa ra cậu biết, còn tưởng hai người sẽ không biết về nhau chứ."
Tiêu Úc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933451/chuong-716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.