“Ôi chúa ơi, vậy thì anh nhất định phải cẩn thận, chú ý an toàn.
”
“Được rồi được rồi, khi nào thì đến lượt anh dặn dò tôi.
” Ninh Vũ Phi nói.
Christopher cúi đầu xuống: “Không dám.
”
“Nhanh chóng sắp xếp máy bay cho tôi, tôi phải đi rồi.
”
“Vâng.
”
Ninh Vũ Phi nhanh chóng bắt đầu chuyến hành trình về nước, nhưng cần phải có thời gian, hy vọng bọn họ có thể giành được thành tích tốt cho dù mình không có mặt ở đó.
Lúc chín giờ, mọi người đã đến nơi, huấn luyện viên Tằng gọi điện thoại cho Ninh Vũ Phi, nhưng luôn bị thông báo là không nằm trong khu vực có tín hiệu.
Trần Thành Hạo cũng gọi qua mấy lần, nhưng lần nào cũng nhận được kết quả tương tự như huấn luyện viên Tằng.
“Huấn luyện viên, tại sao Ninh Vũ Phi vẫn chưa đến? Mấy trận đấu sau này nếu như không có cậu ấy thì sẽ rất khó chơi.
” Đỗ Đức Mạnh nói.
Bởi vì lần này bọn họ phải đối mặt với đội bóng của trường đại học thành phố Tân Yên, một đội có thực lực rất mạnh, chỉ bằng thực lực của bọn họ thật sự rất khó giành được chiến thắng.
Sau khi kiểm tra thời gian, huấn luyện viên Tằng nói: “Bây giờ chúng ta không có thời gian chờ Ninh Vũ Phi nữa, hy vọng cậu ấy có thể có mặt.
Bây giờ tôi sẽ đi đăng kí cho các cậu trước.
”
“Trần Thành Hạo, Cao Tử Tuấn, hai người các cậu cũng tới đây.
”
“Hả?” Trần Thành Hạo và Cao Tử Tuấn quay mặt nhìn nhau.
Bởi vì bọn họ chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933469/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.