Ninh Vũ Phi sờ lên mũi rồi cười nói: “Tố Nga, em đi chuẩn bị cơm tối cho mọi người đi.
”
“Được.
”
Sau khi ăn cơm tối xong thì Ninh Vũ Phi nhận được một tin nhắn, trong mắt anh lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.
Trong một căn biệt thự nhìn ra biển ở nước A cách xa đó, có thể nói là cuộc sống của Tần Nguyên không lo không nghĩ, nhưng đối với anh ta mà nói thì những thứ này đều thể hiện sự suy sụp bởi vì anh ta không thể nào trở về nước.
Bây giờ thì ban ngày uống rượu ban đêm cũng uống rượu, mỗi ngày tỉnh lại từ trong đám phụ nữ.
Chỉ có điều hôm nay đúng là vui vẻ, anh ta đang nằm phơi nắng ở bờ biển, trong ngực còn ôm một cô nàng gợi cảm.
Bởi vì kế hoạch trả thù Ninh Vũ Phi đã thành công nên trong lòng Tần Nguyên rất thoải mái, tất nhiên là phải chúc mừng thật lớn một phen.
Sau khi anh ta chơi cả một ngày, bởi vì lý do chênh lệch nên bây giờ nước A đang là ban ngày, nước Đại Xuân thì là ban đêm, Tần Nguyên uống đến say khướt, được cô nàng kia đỡ về biệt thự nghỉ ngơi.
Tần Nguyên không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng lại cảm thấy bản thân rất khó chịu, anh ta chậm rãi mở mắt ra, vậy mà lại nhìn thấy mặt của Ninh Vũ Phi.
“Đây là mình đang nằm mơ sao?” Tần Nguyên cảm thấy mình nhìn lầm rồi.
Tần Nguyên muốn dụi mắt nhưng lại phát hiện ra mình đã bị treo ở giữa không trung, phía dưới là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933471/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.