Hai tên bảo vệ đứng trước cổng thấy một đám người đi đến, lập tức rút cây gậy giấu sẵn ra chuẩn bị nghênh chiến.
“Dừng lại, các người vẫn chưa từ bỏ ý định hay sao, mau mau cút đi!”
Một tên bảo vệ nói.
Trong đó có một tên còn cầm cả roi điện, tiếng điện xẹt xẹt không ngừng vang lên như cảnh cáo.
Ninh Vũ Phi cho đám công nhân lui xuống một chút để tránh xung đột, một mình tiến lên hỏi thăm: “Ông chủ của mấy người đâu?”
“Mày là ai, sao tao phải nói cho mày?”
Bảo vệ phách lối dùng gậy chỉ vào Ninh Vũ Phi.
“Vậy thì không cần phải nói nữa rồi!”
Nhìn cảnh này, đừng nói đám công nhân, tới bản thân cậu và Tần Minh Nguyệt cũng không vào được.
“Chát!”
Ninh Vũ Phi nhún vai xong nhào tới tát cho tên bảo vệ một cái, khiến gã choáng váng đất trời đảo lộn.
“Nhóc con, mày dám đánh tao à, đi chết đi!”
Ba tên bảo vệ còn lại nhanh chóng vọt lên.
Nhưng Ninh Vũ Phi lại tiến thêm một bước, tung cho mỗi tên một quyền khiến cho chúng chảy máu mũi ròng ròng, bọn chúng căn bản không kịp thấy Ninh Vũ Phi ra tay như thế nào cả.
Trong tích tắc, bốn tên bảo vệ ngã rạp xuống đất, tay ôm mũi.
Tần Minh Nguyệt xuống xe, chất vấn: “Ông chủ của mấy người đâu?”
“Nói!”
Ninh Vũ Phi nhấc chân lên.
Một tên bảo vệ bị doạ lập tức nói: “Ổng… ông ấy ở bên trong đó, bọn tôi cũng chỉ là nghe lệnh làm việc thôi.
”
“Chúng ta cùng vào.
”
Ninh Vũ Phi nói.
Một đám người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933673/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.