“Chị Minh Nguyệt, chị làm gì vậy?”
“Những người này bị nợ tiền lương, chúng ta mà bị bao vây thì đừng có mơ mà thoát thân.
”
Tần Minh Nguyệt lập tức quay đầu xe
Thế nhưng cô lại phát hiện bánh xe bị xì, khiến cho xe không cách nào quay lại được.
Đám công nhân kia đã vây quanh, Tần Minh Nguyệt cũng không thể tiếp tục quay xe được, lỡ mà đụng trúng người thì không biết lại xảy ra rắc rối gì nữa đâu.
“Cô ả này lần trước tôi đã gặp rồi, cùng một giuộc với đám kia đó.
”
Một người đàn ông lên tiếng.
Một đám người không ngừng đập kính chắn gió và cửa sổ, ép Tần Minh Nguyệt cùng Ninh Vũ Phi phải đi xuống.
“Không xong, gọi cảnh sát đi, không thì chúng ta không có cách nào đi được đâu.
”
“Không sao, để em xuống nói chuyện với bọn họ.
”
“Đừng! ”
Không đợi Tần Minh Nguyệt nói xong thì Ninh Vũ Phi đã xuống xe, lập tức có người bao vây.
“Mấy người tính nợ tiền lương của chúng tôi đến bao giờ?”
“Đúng vậy, mau trả tiền lương đây, không thì hôm nay đừng có mơ mà đi được.
”
“Đúng vậy, đúng vậy…”
Đám đông có chút kích động.
Ninh Vũ Phi nói: “Các anh các chú, mọi người đừng nóng, nợ lương của mọi người là chủ thầu mà, hôm nay bọn tôi đến đây cũng là để đòi nợ đó”
“Cậu tưởng cậu nói gì chúng tôi cũng tin sao, coi thường chúng tôi ít học đúng không?”
“Các người khinh người quá đáng.
”
“Nếu không trả tiền mồ hôi công sức của chúng tôi, hôm nay tụi tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933674/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.