“Vũ Phi, có chuyện gì vậy?”
“Có chút việc gấp, chị Mặc Như, cho em mượn xe của chị một lát nh?” Ninh Vũ Phi nói.
“Vậy em đi một mình thì cẩn thận một chút.”
“Vâng!”
Ninh Vũ Phi lái xe đi, hộp trường sinh sao lại nằm trong tay Tề Diễm Hân, lại còn thu hút một tên sát thủ đến?
Một giờ sau, anh đã đến nơi mà Tề Diễm Hân nói.
Nơi này khá gần sân bay, có nghĩa là Tề Diễm Hân đã bị truy sát từ sân bay đến tận đây.
“Làm sao tìm ra đây?” Ninh Vũ Phi gọi điện hỏi thăm tình hình.
Lần này điện thoại không có ai bắt máy, khiến Ninh Vũ Phi hơi sốt ruột.
Nếu đã thoát khỏi sự truy đuổi thì không thể nào không bắt điện thoại.
Chỉ khi đang gặp nguy hiểm mới không có thời gian nghe điện thoại.
Ninh Vũ Phi vừa đi vào rừng thì nghe thấy điện thoại của mình rung lên, là một tin nhắn.
Tin nhắn của Tề Diễm Hân, vị trí của cô đang ở phía nam, đã tìm được chỗ ẩn nấp.
Cùng lúc đó, Tề Diễm Hân mặc một bộ trang phục bình thường, khóe miệng có vết máu.
Vì khả năng của cô ấy tốt nhất chính là giao đấu với người ngoại kinh.
Sau đó, cô lập tức dựa vào tường, hai kẻ nãy giờ truy sát cô đã đuổi đến rồi.
Trong đêm tối, hai gã mặc áo đen xuất hiện, chúng hợp sức đánh Tề Diễm Hân bị thương, mục đích chính là chiếc hộp Trường Sinh.
Hiện tại vì đang ở trong rừng rậm nên hành động của chúng không nhanh bằng Tề Diễm Hân, mãi vẫn chưa tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933746/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.