“Đây là một bài học, lần sau nhớ cẩn thận lời nói của các người, còn muốn đáp trả thì cứ việc đến tìm tập đoàn Hằng Vũ.” Tần Minh Nguyệt bảo đám thuộc hạ ngừng tay.
Hai cha con nhà họ Mã đã nằm dài dưới đất.
Khuôn mặt của họ đã không còn cảm giác nữa, cằm cũng đã bị đánh đến lệch đi.
Mã Kỳ Khiết bây giờ đã khóc không nổi nữa.
Dưới đất có một vũng nước tiểu, cô ta đã bị đánh đến vãi cả ra quần rồi.
“Vứt họ ra ngoài, đừng để mọi người phải mất hứng.” Tần Minh Nguyệt nói.
“Vâng!”
Hai cha con bị lôi ra khỏi đại sảnh như rác rưởi, sau đó bị ném xuống đất, không ai thèm để ý đến nữa.
Đối với loại người này không cần thiết phải nói đạo lý, bởi vì bọn họ vốn là không biết lý lẽ.
Nếu đã thế thì đành phải dùng cách thức không biết lý lẽ để giải quyết.
Sau khi xử lý xong hai cha con họ, Tần Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói với mọi người: “Mời mọi người tiếp tục, tập đoàn chúng tôi sẽ mang thêm món ngon và rượu ngon cho mọi người thưởng thức.”
Nghe xong ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, cứ sợ rằng Tần Minh Nguyệt lại điểm danh ai khác.
Những người trước đó chỉ trỏ Ninh Vũ Phi cuối cùng cũng có thể yên tâm.
Đã không sao rồi, nên bữa tiệc vẫn tiếp tục.
Tần Minh Nguyệt quay đầu hỏi: “Vũ Phi, mọi chuyện xử lý như vậy ổn chứ?”
“Chị Minh Nguyệt, chị đã giải quyết xong cả rồi, em còn có thể nói gì nữa nào.
Cảm ơn chị.”
“Không có gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933747/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.