“Chẳng phải mọi thứ đều phải học sao?” Ninh Vũ Phi nói.
Trầm Mặc Như mỉm cười, chủ động khoác lấy cánh tay của Ninh Vũ Phi, đi về phía đại sảnh khách sạn.
Đã có rất nhiều nhân vật có tiếng tăm trong xã hội tụ họp ở khách sạn, có người được mời đến, có người không được mời cũng tự đến.
Những người không mời mà đến hầu hết đều là một ít gia tộc nhỏ không có danh tiếng, không phải lúc nào cũng có một buổi yến tiệc tập hợp đông đảo đại lão như vậy.
Chỉ cần trèo lên được một cái đùi thì gia tộc này chắc chắn sẽ hưng thịnh rất nhanh.
Có những cặp vợ chồng trung niên cũng có những mỹ nam, mỹ nữ, mục đích họ đến đây là để kết giao bằng hữu, tiến đến hợp tác trong tương lai, thậm chí là liên hôn.
Ninh Vũ Phi cảm thấy nhà họ Giang và nhà họ Tư Đồ đều sẽ đến nhưng anh không biết liệu Giang Vị Noãn có đến hay không, nhưng trước mắt là vẫn chưa thấy bóng dáng của bọn họ.
Một người đàn ông chừng 50 tuổi bước đến, sau lưng ông ta là một chàng trai trẻ tuổi ôn tồn, lễ độ ước chừng 27 - 28.
Người như vậy nếu xuất đạo chắc chắn cũng sẽ ở đẳng cấp nam thần, so với dung mạo của chàng trai kia thì Ninh Vũ Phi càng giống như tiểu thịt tươi.
“Cô nhóc Thẩm, cháu đến rồi hả?” Dụ Trung Kiên cười nói.
Trầm Mặc Như cười nhẹ, nói: “Bác Dụ à, chào bác, cả anh Dụ nữa.”
“Mặc Như, em đúng là càng ngày càng xinh đẹp.” Dụ Minh Hùng mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933752/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.