Ninh Vũ Phi cười nói: “Cậu Diệp à, e là không được rồi.
Mặc Như sẽ đi cùng với tôi.”
“Mặc Như?” Diệp Khôi Triết không để ý đến Ninh Vũ Phi.
Trầm Mặc Như có chút mất kiên nhẫn, nói: “Diệp Khôi Triết, sau này anh làm ơn đừng đến tìm tôi nữa, tôi không thể thích anh đâu.
Anh làm như vậy chỉ khiến chúng ta khó nhìn mặt nhau mà thôi.”
“Mặc Như, em hiểu lầm anh rồi.”
“Đàn anh, mời anh trở về cho, chúng ta thật sự không hợp nhau đâu.” Trầm Mặc Như lái xe vào trong.
Sắc mặt Diệp Khôi Triết rất xấu, chẳng lẽ anh ta mất đi một học sinh tốt ư.
Đều là bởi vì Ninh Vũ Phi xuất hiện mới khiến Trầm Mặc Như chán ghét anh ta như vậy.
Dù cho Diệp Khôi Triết là một người thông minh thì khi động vào chuyện tình cảm cũng sẽ biến thành kẻ ngốc.
Anh ta đổ tất cả những lý do khiến Trầm Mặc Như không thích mình lên người Ninh Vũ Phi, liệt Ninh Vũ Phi vào danh sách tình địch của mình.
Trong lòng anh ta, đều là do Ninh Vũ Phi xúi giục nên Trầm Mặc Như mới có thể chán ghét anh ta đến thế.
“Ninh Vũ Phi, anh sẽ phải hối hận.”
Tài xế đi đến, nhỏ giọng hỏi: “Cậu chủ, chúng ta có cần đợi nữa không?”
“Còn đợi cái gì nữa chứ, đi mau.”
“Đi đến buổi tiệc à?”
Bây giờ Diệp Khôi Triết nào có tâm trạng mà đi tham gia mấy buổi tiệc tùng ấy nữa, chẳng lẽ đến đó để xem Ninh Vũ Phi ôm người mình thích khiêu vũ ư?
“Muốn đi thì tự ông đi đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933753/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.