“Tôi mới không đi đấy, có chuyện gì thì cứ nói với ba tôi.
”
Mã Kỳ Khiết đương nhiên biết được giáo viên đến tìm mình là vì lời bình luận của cô ta, nhưng ba của cô ta chính là một trong những cổ đông của nhà trường nên cô ta không sợ điều gì cả.
“Em cũng có thể rời đi, hội đồng quản trị ở phía trên đã đưa ra quyết định sẽ đuổi học cô.
”
“Đuổi học thì đuổi học, tôi mới không sợ.
” Mã Kỳ Khiết trực tiếp phớt lờ hai người rồi đi ra ngoài.
Hai vị giáo viên cũng không nói gì cả, Mã Kỳ Khiết thậm chí đến cơ hội cuối cùng cũng không cần thì ngay cả ba của cô ta cũng không thể giữ được cô ta.
Ở mặt khác, Điền Mai Ngọc cũng được gọi đến văn phòng để dạy dỗ, hành vi của họ đã gây tổn thương nghiêm trọng đến những học sinh khác.
May mắn thay, Ninh Vũ Phi là một người đàn ông có sức chịu đựng cao, nếu đổi thành là những người khác vị các lời bình luận như vậy xúc phạm và bôi nhọ thì rất có thể sẽ làm ra những việc nguy hiểm.
Nhưng Ninh Vũ Phi mới không quan tâm đến những chuyện này, ăn uống cho thoả thích.
“Bíp bíp…”
Nghe thấy tiếng xe, Ninh Vũ Phi bèn quay đầu lại nhìn, hoá ra là Trầm Mặc Như, cô ấy nói: “Lên xe đi.
”
Ninh Vũ Phi ung dung bước đến rồi gục ở trên cửa sổ xe và cười nói rằng: “Chị Mặc Như, chúng ta bây giờ gặp nhau không tốt đấy, chuyện này cũng kéo cả chị vào đây rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933754/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.