Thật là chọc tới ai không chọc, nhất định phải chọc đến nhân vật Ninh Vũ Phi này, chỉ cần một câu nói, bọn họ đều đừng nghĩ tiếp tục làm ở giới y học thành phố Ngọc Trai.
Không thể để Ninh Vũ Phi cứ như vậy rời khỏi, viện trưởng còn phải chuẩn bị một phần hậu lễ đi theo Ninh Vũ Phi nhận lỗi mới được, bằng không thật sự có hối hận cũng vô dụng.
Sau hai tiếng, Tiêu Úc Tâm ở bệnh viện đứng đầu thành phố hoàn thành kiểm tra toàn bộ.
Ninh Vũ Phi mặc áo khoác trắng xem báo cáo kiểm tra, hai ông cháu họ Tiêu nhìn Ninh Vũ Phi, trong lòng có một vạn dấu chấm hỏi, Ninh Vũ Phi không phải là học sinh sao? Làm sao lại biến thành bác sĩ rồi?
Hơn nữa quyền lực hình như có chút lớn, ngay cả viện trưởng của bệnh viện đứng đầu cũng phải cung kính với Ninh Vũ Phi.
Ông cụ Tiêu biết sư phụ của Ninh Vũ Phi biết thuật Đông y, nên tưởng rằng Ninh Vũ Phi cũng chỉ biết Đông y mà thôi, không ngờ rằng Ninh Vũ Phi ngay cả tây y cũng biết.
“Nhìn thử một chút, tình huống không gay go như trong tưởng tượng, sau khi hoàn thành phẫu thuật, uống thuốc tôi đã kết hợp trong một khoảng thời gian là ổn rồi.
” Ninh Vũ Phi nói.
Nghe thấy Ninh Vũ Phi nói nhẹ nhõm như thế, Tiêu Úc Tâm thật sự vô cùng kích động, nếu thật sự không thể đứng lên lại bản thân không biết sau này phải trải qua thế nào.
“Vũ Phi, cảm ơn, cậu còn là bác sĩ à, thật sự là hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933758/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.